Chuyện xưa chuyện nay

ĐIÊN TRẦN TRUỒNG

20/04/2017


ĐIÊN TRẦN TRUỒNG

Luận Đại Trí Độ có câu chuyện :

Ở Nam Thiên Trúc có vị pháp sư giảng về 5 giới. Trong chúng có nhiều ngoại đạo đến nghe. Nghe xong, quốc vương nước đó vấn nạn pháp sư “Nếu đúng như lời ngài giảng, người cho rượu cùng kẻ uống rượu phải chịu quả báo điên khùng thì đáng ra đời này người điên phải nhiều hơn người tỉnh, sao nay người điên ít mà người tỉnh lại nhiều?”. Lúc ấy hàng ngoại đạo vỗ tay nói “Hay thay! Lời vấn nạn thâm thúy! Ông trọc đầu ngồi tòa cao kia chắc chắn không đáp được. Vua thật lợi trí!”.

Khi ấy, pháp sư lấy tay chỉ các ngoại đạo rồi nói qua chuyện khác. Vua liền hiểu. Các ngoại đạo nói với nhau “Lời vấn nạn của vua quá thâm thúy, ông ta không thể trả lời, xấu hổ nên đưa tay chỉ chỉ mà nói qua chuyện khác”. Vua nói với các ngoại đạo “Pháp sư lấy tay chỉ là đã đáp xong. Vì muốn bảo vệ các ngươi nên không dùng lời nói, chỉ lấy tay chỉ. Ngài muốn nói lũ điên chính là các ngươi, điên không phải ít. Các ngươi lấy tro bôi mình, trần truồng không biết hổ, dùng đầu lâu của người đựng phân mà ăn, mùa đông thì nhảy vào nước, mùa hạ lại hơ lửa. Các việc làm phi đạo như thế đều là hình thức của điên khùng. Lại vùi mình trong cát cho là có thể tiêu hết tội lỗi. Những việc không nhân trái duyên như thế mà cưỡng cho là nhân duyên, không phải điên là gì?”. Điên này Tổ gọi là điên trần truồng.

Trong 5 giới, cứ ngỡ sát sanh là giới đáng sợ nhất, nhưng thật ra giới uống rượu mới là đáng sợ. Vì sao? Vì tất cả những giới còn lại đều bắt nguồn từ việc thiếu chánh kiến. Thiếu chánh kiến là cái quả của việc uống rượu.

Thiếu chánh kiến là không có cái nhìn đúng đắn đối với thế giới và thân tâm này. Không biết Nhân Quả đang chi phối thế giới này. Nếu biết lại không nhìn đúng nhân nào sinh ra quả nào, như văn trên nói “Những việc không nhân trái duyên như thế mà cưỡng cho là nhân duyên, không phải điên là gì?”. Tất cả đều không ngoài việc thiếu chánh kiến.

Phật dạy 5 giới cho người tại gia là căn cứ vào qui luật Nhân Quả mà lập, không phải vì đó là tính tốt cần có của một công dân. Gieo cái nhân như thế sẽ có cái quả tương ưng, tốt cho xã hội, nên những nhân đó trở thành tính tốt mà một công dân cần có trong xã hội. Giữ được 5 giới đó thì cuộc sống của mình hạnh phúc ấm no. Gieo cái NHÂN là bố thí cúng dường thì cái QUẢ là phú quí giàu sang. Cái NHÂN là đoan chính thì được cái QUẢ là không đau khổ về mặt tình cảm. Cái NHÂN là tham lam, trộm cắp, tranh dành, cướp giựt thì cái QUẢ là nghèo khó. Cái NHÂN là nói hai lưỡi thì cái QUẢ là bị khinh khi hay gia đình bà con mình tan tát v.v... Song vì nhân quả có khi xảy ra tức thì mà có khi nhân đời trước quả đời sau, trí tuệ của mình lại không nhìn thấy được cái ba thời ấy, cứ tính chuyện mì ăn liền, nên hay gieo cái nhân ngược lại. Thay vì bố thí, mình lại tính chuyện cướp giựt. Thay vì mở lòng với mọi người mình lại càng xiết chặt hơn. Muốn cái quả an vui nhưng cứ gieo cái nhân đau khổ. Cứ thế mà loạn xị cả lên. Lấy râu ông nọ cắm cầm bà kia, gieo nhân cỏ mà mong gặt quả hoa. Sử dụng trái nhân trái duyên như thế nên Tổ gọi là điên. Tổ Long Thọ gọi loại điên này là điên trần truồng. Vì sao gọi là điên trần truồng? Vì điên mà không ai biết đó là điên. Bản thân mình còn không biết mình điên nói là ai? Ngẫm lại mới thấy cái điên này chạy khắp châu thân mà mình không biết.

Ngày còn buôn bán ngoài chợ, vì vô sản nên hai đứa tôi không có gì để sợ, thành khi sắm cái tủ vàng, không tính chuyện xấu đẹp hên xui mà chỉ tính chuyện rẻ, nên bơ ngay cái tủ vàng của anh chàng vừa sập tiệm bên cạnh. Anh tuy sập tiệm nhưng công việc mình thì cứ vậy mà trôi chạy, phát đạt vô ngần.

Một buổi đẹp trời nọ, anh bạn vong niên từ thuở xa xưa xuất hiện với một cuốn sổ và cái mu rùa trên tay, cho một loạt số đi đóng cái tủ mới, hầu tránh được tai họa mà tiền bạc lại vô như nước. Lòng tham con người quả vô đáy. Làm đến nỗi không còn chỗ để thở mà nghe tiền vô như nươc, khoái! Phần khi chưa có tiền thì không biết sợ là gì, có tiền rồi bỗng dưng đâm sợ, ai nói gì cũng tin, nên nghe lời chàng răm rắp. Thỉnh cái tủ về chưa được một tháng, hai đứa dẹp tiệm, nghỉ xả hơi từ đó …

Cái tủ chẳng dính gì đến việc mở tiệm hay sập tiệm của mình. Chẳng qua nhân duyên mình như thế thì nó như thế. Chỉ là một sự trùng lấp. Nếu nhân duyên buôn bán của mình tới đó là hết thì dù không thay tủ, nó cũng hết. Nhân duyên mà chưa hết, thay mấy đợt tủ cũng thế thôi. Mọi xấu tốt hiện đời đều do phước và họa mình đã gieo trong quá khứ không phải do cái tủ.

Cái tủ không phải là thứ gây ra nạn tai cho mình, cũng không phải là thứ có thể mang lại tài lộc cho mình mà mình cứ chạy theo giải quyết những thứ bên ngoài đó để mong làm vơi đi những cái mình cho là xấu, tăng thêm những thứ mình cho là tốt. Làm vậy thì cũng giống như muốn nước khỏi sôi, mình phá đi tiếng còi của ấm inox.

Ai từng đun nước bằng ấm inox thì biết, khi nào nước sôi thì còi kêu in trời, báo hiệu cho mình biết nước đã sôi. Người thông minh sẽ hiểu, hơi nước sôi làm cho còi kêu. Nước sôi là nhân, còi kêu là quả. Không phải do còi kêu mà nước sôi. Nếu còi kêu làm cho nước sôi thì mấy cái ấm bằng nhôm trước đây không có cái nào đun nước cho sôi được. Song nước vẫn sôi, thì biết còi kêu không phải là nhân của việc nước sôi. Không phải là nhân, mà làm cho tiếng còi hết kêu để nước khỏi sôi có được không? Chắc chắn là không. Vậy phải làm sao để nước khỏi sôi?

Trong điều kiện hiện nay, những thứ khiến ta có nước sôi là ‘nước, lửa, đun đủ thời gian’ mới có nước sôi. Những thứ như ‘nước, lửa, đun đủ thời gian’ đó mới là nhân của cái quả nước sôi. Muốn không có nước sôi thì hoặc là đun nửa chừng rồi bỏ, hoặc không đun nước v.v… Ngắt đi một trong ba thứ đó thì không có nước sôi, không phải phá đi tiếng còi. Muốn không dẹp tiệm thì mình phải tạo cái nhân không dẹp tiệm, nhân đó là nhân gì thì bản thân người viết đây cũng không biết thành không thể viết ra đây. Chỉ biết chắc chắn không phải do cái tủ mà mình dẹp tiệm. Vì nhân duyên buôn bán đến đó đã hết nên mình dẹp tiệm, chẳng dính gì đến cái tủ mà xách cái tủ ra chẻ hay chửi ông bạn vong niên một trận cho hả giận.

Song đời này cái gì là thật tốt, cái gì là thật xấu? Làm ăn giàu có chưa hẳn đã là cái phước của mình, mặc dù phải có phước mới giàu có được. Nói chưa hẳn đã là phước vì nếu không khéo, cái phước ấy chính là cái nhân khiến mình làm bậy. Một thứ mà người đời rất dễ vướng khi giàu có là hay kiêu mạn. Kiêu mạn là cái nhân cho một chuỗi tai họa. Ngược lại, sập tiệm cũng chưa hẳn là vô phước. Sập tiệm mà đến được với đạo thì cái sập tiệm đó là phước chứ không phải họa. Đến được với đạo, nắm được lý đạo mà sống thì những thứ vặt vãnh ngoài da muốn bao nhiêu mà chả được. Có điều, biết đạo rồi thì không ai muốn những thứ đó làm gì cho chật tủ.

Mình phải nhận rõ cái nào là nhân cái nào là quả thì mình mới gieo đúng nhân gặt đúng quả, cũng không gieo lộn nhân để gặt lộn quả. Tránh tình trạng loạn xị như đám ngoại đạo kia.

Thấy gương bể hay lũ mèo kéo tới nhà, ai cũng hoảng cho là sắp có tai họa. Nếu việc đó có. Tôi nói NẾU, tức giả sử là như thế, thì nó cũng như tiếng còi báo nước sôi kia, chỉ là cái ĐIỀM báo cho mình biết cái quả không tốt sắp xuất hiện. Nghĩa là, một nhân xấu đã gây tạo trong quá khứ bây giờ đến lúc đủ duyên trổ quả. Gương bể hay mèo đến nhà chỉ là điềm báo cho biết cái quả sắp trổ, không phải gương bể hay lũ mèo là cái NHÂN quyết định cho cái xấu ấy xảy ra. Hai việc này hoàn toàn khác nhau. Nắm rõ được nhân duyên như thế mình mới không phang chết lũ mèo hoặc chửi người làm bể gương. Phan chết lũ mèo hay chửi người làm bể gương là mình đang tiếp duyên cho quả xấu xuất hiện lẹ hơn, không phải là cách giải quyết đúng đắn.

Như hiện nay việc sinh đẻ, coi giờ tốt ngày tốt rồi nhờ bác sĩ mổ bụng lấy con ra để con mình có cuộc sống hạnh phúc sung sướng. Dù cho có số tử vi chăng nữa thì ngày tháng cũng không phải là thứ quyết định vận mạng của một con người. Do nghiệp duyên đời trước như thế, tức tánh tình thiện ác của nó như thế mà mượn ngày tháng đặt thành các vì sao để hiểu được tánh tình thiện ác đó mà đoán vận mệnh của nó trong hiện tại và tương lai. Tánh thiện nhiều thì vận mạng nó tốt, tánh ác nhiều thì vận mệnh nó xấu. Do tánh nó như thế mà sinh ra ngày như thế, tương ưng với các vì sao như thế. Để mọi thứ tự nhiên như thế xảy ra, gặp được tổ sư thầy bói thì còn hy vọng tử vi của nó có giá trị chính xác. Giờ tánh nó đã như thế, thay vì phải sinh ra ngày như thế, mình lại can thiệp lấy nó ra ngày khác thì thay đổi được gì? Đó chỉ là phá đi cái còi nước sôi mà thôi. Đủ duyên, không có còi, nước vẫn sôi. Nghiệp của nó đã xấu, giờ có sửa ngày sửa tháng thì nó vẫn cứ xấu, can hệ gì đến ngày tháng đó mà sửa.

Tánh tốt hay xấu của con người mới là thứ quyết định vận mạng của con người, không phải ngày tháng là cái quyết định mà đổi đi ngày tháng. Cứ lộn nhân lộn duyên như thế nên thế giới này mới nhiều chuyện tréo ngoe phiền não.  

Muốn trị quả xấu thì cách thứ nhất là phải nắm cho được những gì Phật đã dạy về nhân quả. Coi xem NHÂN nào cho ra QUẢ nào để biết mà ngừng đi cái nhân bất thiện. Không tạo NHÂN mới thì không có QUẢ mới. Như thấy gia đình mình chia lìa tan nát thì phải coi xem cái miệng của mình có thường nói lời chia rẽ người hay không. Nếu có thì phải liệu mà dừng đi cái nhân đó. Giữ cái miệng cho cẩn thận. Quả mới mới không xuất hiện tiếp.

Xấu hay tốt trong cuộc đời này chỉ là một chuỗi nối tiếp của nhân duyên : Cái nhân như thế thì có cái quả như thế không hề sai chạy. Nhân này nối nhân này cho ra quả này nối quả kia. Nhân này nối quả kia cho ra nhân kia nối quả nọ. Cứ dọc ngang rậm rì như thế mà nảy sinh bao thứ trong thế giới này và hình thành nên hoàn cảnh của một con người. Nhân duyên nối tiếp tạo nên cuộc đời của một con người với đầy đủ bất hạnh và niềm vui. Người nào tạo được nhiều nhân tốt thì cuộc đời của ngươi đó nhìn vào thấy sáng sủa. Người nào tạo ít hơn thì cuộc đời của người ấy thăng trầm hơn. Muốn không có quả thì phải bỏ nhân.

Kế là phải làm việc phước thiện cho nhiều, mở lòng với mọi người và giữ thân khẩu ý của mình cho thanh tịnh. Có vậy mới hy vọng giải quyết được quả xấu trong hiện tại. Vì sao? Vì pháp thế gian là pháp Nhân Duyên. Nhân xấu mà mình hỗ trợ bằng các duyên tốt thì cái quả cũng đỡ xấu hơn, có khi là hết hẳn. Như trồng cây mà bón thêm phân vậy thôi.

Chuyện con chó đá, mỗi khi có anh học trò đi ngang lại gật đầu chào, hoặc chuyện vị tăng vớt tổ kiến … đều cho thấy cái quả có thể thay đổi tùy theo những việc làm của mình trong hiện đời. Tướng tốt của anh học trò đã xuất hiện nhưng vì sự kiêu mạn mà tướng tốt ấy biến mất. Tướng yểu của vị tăng đã xuất hiện, nhờ vớt một tổ kiến khi qua sông mà tướng yểu mất. Pháp Nhân Duyên là như thế. Nhân như thế, nhưng tùy duyên mà quả thành sai khác. Không có gì cố định. Biết vậy rồi thì mèo tới nhà bao nhiêu con, gương có bể bao nhiêu tấm cũng không có gì để sợ. Không sợ thì mình cũng không có những hành động trái đạo. Còn cứ tin mà chém chết nó hay chửi người làm bể gương thì coi chừng! Quả xấu đâu chưa thấy, chỉ thấy mình vừa gieo một nhân xấu. Đủ duyên quả sẽ hiện hành.

Chẳng may chém nó mà hụt tay, nó cào vào người, nảy sinh virut gia cầm thì đúng là họa. Hoặc chửi người ta, người ta nổi sân xách dao chém mình thì thôi, nói gì bây giờ? Lúc đó lại hét tướng lên rằng “Tao đã nói gương bể là xui lắm, thấy chưa”. Thấy rồi! Mình chửi người ta nên người ta xách dao chém mình. Nhân như thế thì quả như thế, không dính gì đến tấm gương. Nếu không thấy rõ cái nào là nhân, cái nào là quả, cứ lộn nhân này với quả kia, Tổ gọi mình là điên trần truồng.

Điên mà chẳng thà điên luôn thì không biết khổ, còn điên mà điên theo kiểu trần truồng đây, tức điên mà không hoàn toàn điên, vẫn cảm giác được cái khổ thì khổ không sao kể xiết.