Vu Lan gợi nhớ
VU LAN GỢI NHỚ
LỜI NÓI ĐẦU - NÓI NHỎ CÙNG BẠN ĐỌC
04/04/2017
LỜI NÓI ĐẦU
Vu lan lại đến …
Viết ít dòng lấy đó làm chút tư lương phá gỡ kiếp tằm. Cũng là để hồi hướng cho cha mẹ, không phải chỉ một đời mà khắp ba đời, không chỉ cha mẹ mình mà cho tất cả.
Viết dòng hồi hướng đó xong. Đêm đến, thấy một bóng đen, lẫn vẫn đâu đó trong nhà người bạn. Trong mơ, thấy khuyên bạn rằng “Nên cúng kiến hồi hướng cho người chết”...
Giựt mình tỉnh giấc, mới nhớ mình hồi hướng cho tất cả cha mẹ, còn với người chưa kịp một lần làm cha mẹ nhưng đã xuôi tay nhắm mắt, lại chưa có cõi giới rõ ràng để đi thì sao? Đúng là thiếu sót! Vu lan đâu phải chỉ dành cho ông bà cha mẹ, còn là ngày xá tội vong nhân nữa mà. Thôi thì…
Nguyện đem công đức này
Hồi hướng khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo

NÓI NHỎ CÙNG BẠN ĐỌC
Chị nói: “Bệnh đó uống nhân sâm”.
Anh không chịu: “Bệnh đó sao uống nhân sâm?”.
Chị trả lời: “Tui đọc trong sách rõ ràng”.
Đúng là sách ghi rất rõ “Bệnh đó uống nhân sâm”. Nhưng câu đó chưa hết, vì trang kế tiếp còn hai chữ “thì chết” mới hết câu. Nhưng chị chỉ đọc có phần đầu của trang bên này, chưa kịp lật trang đọc phần sau, lại tưởng tới đó là hết, thành cớ sự mới ra như vậy.
Pháp thế gian là pháp Duyên khởi. Nghĩa là, giá trị của pháp liên quan với cái duyên chung quanh rất nhiều. Nếu mình tách nó ra khỏi cái duyên hình thành nên nó, như chị đã tách phần câu nói trên ra khỏi câu tác giả muốn nói, thì ý nghĩa của câu đó trở thành khác hẳn, có khi là đối nghịch. Nguy hiểm vô cùng!
Đưa chuyện đó ra là vì như vầy : Có người thấy tôi cúng sầu riêng trên bàn thờ, mới hỏi: “Cô ơi! Sao trong sách, con thấy cô nói cúng sầu riêng xui xẻo, mà giờ cô lại cúng”. Chết rồi! Tôi đính chánh: “Cô nói zậy hồi nào? Chỗ đó cô đang kể cái thời cô không biết đạo, cúng cái chi cũng sợ. Mê tín dị đoan, chứ có gì hay mà theo. Con nhỏ này! Đọc kiểu chi zậy”. Nó cười trừ “Hi... hi… Để con đọc kỹ lại”.
Mô Phật!
Kính xin chư vị độc giả, khi đọc sách, dù là sách của ai, xin đừng quên mối liên hệ chữ nghĩa trong một cuốn sách. Vì là pháp duyên khởi, nên chúng luôn có quan hệ mật thiết với nhau từ đoạn này sang đoạn kia, từ câu này đến câu khác. “Bệnh đó uống nhân sâm”, nhớ còn hai chữ … “thì chết”. Không thì coi chừng tiêu mạng mà còn oan cho tác giả ...
Chân thành cảm ơn rất nhiều!
Chân Hiền Tâm
Các tin khác
-
» VU LAN GỢI NHỚ (1) (04/04)
-
» VU LAN GỢI NHỚ (2) (04/04)
-
» VU LAN GỢI NHỚ (3) (04/04)
-
» VU LAN GỢI NHỚ (4) (04/04)
-
» VU LAN GỢI NHỚ (5) (04/04)
-
» VU LAN GỢI NHỚ (6) (04/04)
