Vu Lan gợi nhớ
VU LAN GỢI NHỚ (4)
NGHE TU ĐỪNG SỢ
04/04/2017
NGHE TU ĐỪNG SỢ
Tiếp xúc với lớp trẻ ngày nay, hạnh phúc sung sướng thì ai cũng muốn. Nhưng nghe đến một chữ TU, đa phần đều hoảng. Có lẽ, chư vị nghĩ tu là bỏ tất cả. Nằm chiếu, ngủ đất, ăn chay, từ bỏ mọi dục lạc ở thế gian v.v…
Tu để thành Phật, quả tình một lúc nào đó cũng phải bỏ hết ham muốn tham dục thế gian. Ngay việc ham muốn thành Phật mình cũng phải bỏ. Nhưng pháp của Phật không chỉ có vậy. Lập ra giáo pháp, Phật cốt giúp ta hết khổ. Hiện tại, nếu mình thấy việc như thế là khổ, thì Phật không hề khuyên mình phải làm những việc như thế bao giờ.
Quan trọng là mình muốn gì. Chư Phật sẽ dạy cho mình gầy tạo cái nhân cho ra những điều mình muốn. Như muốn trái mít thì phải gieo hạt giống mít. Không thể gieo lúa hay bắp mà có cây mít. Nhưng thường thì như hiện nay, mình thích trái mít, nhưng lại gieo hạt giống bắp. Lấy râu ông nọ đắp cằm bà kia như thế, nên Phật nói TU.
TU, nghĩa của nó là sửa. Sửa cái gì? Sửa cái nhân cho phù hợp với cái quả. Giả như mình muốn giàu sang phú quí, rồi nghĩ “Mình phải làm việc cật lực”. Điều đó không sai, nhưng đúng thì chưa đúng lắm. Không sai vì nó là một trong các trợ duyên khiến quả giàu sang thành hình. Không đúng vì nó chưa phải là cái nhân chính tạo ra cái quả phú quí. Vì thế, mình thấy nhiều người làm việc cật lực mà vẫn không giàu. Có người ngồi chơi mà vẫn cứ giàu. Nhưng nếu mình nghĩ: “Mình phải gian lận, hối lộ, cướp giật mới được giàu có”, hiểu vậy thì hoàn toàn sai. Trộm cắp là nhân của sự nghèo khó.
Phật nói bố thí là nhân, giàu sang phú quí là quả. Bố thí mới là nhân chính. Nhờ trong quá khứ mình gieo nhân đó mà trong hiện tại mình làm việc gì cũng được phú quí hanh thông. Còn làm việc gì để được giàu sang hiện tại, thì nó lại có cái quả tương ứng với loại việc đó trong tương lai. Nếu việc lương thiện, thì có cái quả an lành không đau khổ. Nếu việc không lương thiện, sẽ có cái quả đau khổ bất an. Hiểu đúng nhân nào cho ra quả nào, ứng dụng thực hành, cuộc sống của mình sẽ được an vui. Hiểu đúng nhân quả, thì khi gặp chuyện không vui, mình không trách trời trách đất, vì biết mọi thứ từ mình mà ra.
Cho nên nghe tu, đừng sợ. Chỉ là thông hiểu nhân quả trong đời, ứng dụng nó vào đời sống sao cho phù hợp nhân thiện quả thiện, là mình đang tu. Tránh đi cái nhân khiến mình phải đọa địa ngục hay đi vào ba đường dữ là mình đang tu. Tham lận mà thấy giàu có, thì nhớ: Giàu có bắt nguồn từ nhân bố thí trước đây. Tham lận, sẽ có cái quả đau khổ bần cùng. Không phải tham lận là nhân của sự giàu sang phú quí. Hiểu như thế, ứng dụng được như thế, chính là tu.
Nói chung, làm một người công dân lương thiện chính là đã tu. Không phải đợi có cái “mác” Phật tử hay qui y năm giới mới gọi là tu. Qui y mà không giữ giới, thì tu hành gì?
Phật dạy Phật tử 5 giới : Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không nghiện ngập, chính là giúp Phật tử gieo cái nhân để có cái quả là hạnh phúc trong hiện tại và tương lai.
Thường thì ít ai giữ được tròn 5 giới này. Vì cuộc sống trong hiện tại bị chi phối bởi nghiệp nhân từ quá khứ. Do những nhân xấu trong quá khứ khiến hiện đời mình bị ràng buộc trong những điều kiện không mấy tốt đẹp, vì thế việc giữ 5 giới trở thành khó khăn.
Như cuộc sống hiện nay, công việc có khi khiến mình phải dính đến bia ôm rượu chè. Nhưng nếu hiểu đạo và hiểu nhân quả, mình chỉ thực hiện điều đó khi quá bắt buộc. Cậu em tôi không biết gì về đạo. Nhưng không bao giờ tham dự các cuộc vui như thế dù đó là một phần trong công việc. Cậu chỉ biết là mình không thích thì không làm, chứ không vì một lý do gì khác. Cậu chỉ biết làm sao để công việc được tốt đẹp và gia đình êm ấm là được. Thành ra, có khi không hẳn do công việc, mà chính vì mình cũng thích như thế. Lấy đó làm thú tiêu khiển giải trí luôn thể, rồi cho là việc không có không được. Khiến gia đình sứt mẻ tan nát, con cái phải lãnh hậu quả không hay.
Cho nên, nếu không hiểu đạo, cái quả từ quá khứ chính là cái duyên để những cái nhân không tốt trong hiện đời nẩy mầm và phát triển. Hiện đời, mấy ai không bị ràng buộc bởi nghiệp lực trong quá khứ? Có mặt ở cõi Ta bà này rồi, ít nhiều đều bị nghiệp nhân quá khứ ràng buộc. Vì thế, Phật nói muốn sống an vui ở thế giới này, mình phải có NHẪN. Chỉ có đức NHẪN mới giúp mình bỏ các mối ràng buộc không tốt trong đời.
Nhẫn là sao? Là TỈNH GIÁC với những gì khởi lên trong tâm. DỪNG ĐI những gì có nguy cơ dẫn mình đến chỗ phạm giới. Không tỉnh, không dừng khi nó vừa chớm, mà cứ chạy theo thì mình như kẻ ngồi trên dòng thác, bị dòng nghiệp lực cuốn phăng.
Phần giáo pháp Phật dạy để ta có được cuộc sống hạnh phúc trong hiện đời, không khác mấy so với các đạo giáo khác. Nhân, lễ, nghĩa, trí, tín v.v… đều để giúp con người có cuộc sống lương thiện. Biết kính trọng cha mẹ, người già, thương yêu mọi người, sống tiết nghĩa lương thiện, dạy dỗ con cái v.v… đều là những nhân tốt giúp mình có đời sống tốt đẹp. Đó chính là tu. Khác một chút, là Phật còn dạy ra cho ta biết các việc sau:
1. Thế giới này là thế giới nhân duyên: Cái khoảng mà mình thấy là một đời người đây, chẳng qua chỉ là những cái quả nối tiếp nhau từ những cái nhân nối tiếp nhau. Một khoảng thời gian phú quí trong hiện tại, là từ một cái nhân bố thí trong quá khứ. Đủ duyên, nhân bố thí phát triển thành cái quả phú quí trong hiện tại. Hết duyên, quả phú quí đó chấm dứt. Vì thế, muốn sự phú quí tiếp diễn, ta phải luôn gieo nhân bố thí cúng dường, không bằng tài vật thì bằng công sức.
Tương tự, với những nhân xấu, đừng nghĩ mình tạo ác rồi coi như bỏ đời. Nhân xấu sẽ phát triển thành quả xấu khi đủ duyên. Nhưng nhân đó vẫn có thể không thành quả hoặc nếu thành, cũng chỉ trong thời gian ngắn, nếu mình chịu “sửa sang” con người mình cho tốt.
Nhân tốt và nhân xấu pha trộn nhau thì cái quả mình nhận được sau này cũng mang hình thức pha trộn như thế.
Thế giới này là thế giới nhân duyên nên tạo nhân rồi, phải đợi đủ duyên mới có quả. Vì thế quả có khi được liền, có khi chưa được liền. Không nên nhìn những thứ trái nghịch trong hiện tại mà cho là nhân quả không đúng. Nhân quả chi phối đời sống con người rất chi ly, không sai chạy bao giờ.
2. Chịu sự chi phối của luật vô thường: Thứ gì có hình có tướng đều chịu sự chi phối của luật vô thường. Nghĩa là không có gì bền vững trong cuộc đời này. Có sanh thì nhất định có diệt. Hạnh phúc bao nhiêu, con người cũng không thoát được cái chết. Cho nên, muốn không đau khổ, Phật dạy chúng ta cần phải hiểu đạo, đừng nên tham chấp vào những thứ có hình có tướng ở thế gian. Vì thế mới có phần giáo pháp giúp ta liễu thoát sanh tử, trở về sống lại với bản tâm thanh tịnh của chính mình. Trở về được với bản tâm thanh tịnh của mình thì sanh tử tức là niết bàn.
Các tin khác
-
» VU LAN GỢI NHỚ (04/04)
-
» VU LAN GỢI NHỚ (1) (04/04)
-
» VU LAN GỢI NHỚ (2) (04/04)
-
» VU LAN GỢI NHỚ (3) (04/04)
-
» VU LAN GỢI NHỚ (5) (04/04)
-
» VU LAN GỢI NHỚ (6) (04/04)
