HT cha mẹ trong kinh Duy-ma

HÌNH TƯỢNG CHA MẸ QUA KINH DUY MA CẬT (7)

LÀM GÌ KHI NGƯỜI THÂN MẤT

04/04/2017

LÀM GÌ KHI NGƯỜI THÂN MẤT

I. Lợi ích khi nghe danh hiệu Phật

Trong kinh Địa Tạng, trưởng giả Đại Biện hỏi Bồ tát Địa Tạng rằng: «Nếu trong nhà có người chết, hàng quyến thuộc vì người đó mà tu tạo các công đức, cho đến thiết trai cúng dường, làm những việc phước lành thì người chết đó có được lợi ích chăng?». 

Bồ tát Địa Tạng trả lời: «Những ai lúc lâm chung nếu nghe được danh hiệu của một vị Phật hay một vị Bồ tát thì không luận là có tội hay không tội đều được giải thoát».[1]

Đây là lý do vì sao chúng ta cần phải trì niệm hay tụng kinh hồi hướng cho thân nhân khi người ấy mất, càng nhiều càng tốt. Và người chết lúc còn sống cũng nên biết đến Phật pháp hay trì niệm danh hiệu Phật để gieo duyên. Không thì như kẻ điếc, có tiếng mà không nghe. Hoặc nghe mà sinh tâm bực bội.

Một lần đi dự lễ cầu siêu cho thân nhân một người bạn. Trầm mình trong trời nắng chang chang để tìm cho ra ngôi chùa, hai đứa không khỏi thấy mệt mỏi và bực bội trong lòng.

Vào đến chùa, nghe tiếng tụng kinh, tôi bỗng thấy lòng hoan hỉ rộng mở, mọi mệt mỏi và bực dọc đều tan biến, nhưng con bạn thì không, mặt nó vẫn nhăn nhăn bực bực. Tiếng kinh kệ không áp phê gì với nó, bởi bình thường nó chưa bao giờ biết tụng kinh niệm Phật là gì. Việc này khiến mình liên tưởng đến việc tụng niệm cho người chết : Nếu kinh kệ là thứ mình từng được tập quen, không hẳn phải trong kiếp này mà trong một vài kiếp trước, thì khi nghe lại, mình sẽ thấy an lạc, rộng mở. Nó là cái nhân để mình có cảnh giới tốt khi ra đi. Nếu không được thế, thì cũng phải có duyên lành mới có thể nghe được một bài kinh hay một câu niệm Phật khi chết. Nó là cái duyên gián tiếp, giúp khai mở những việc lành sau này.

II. Công đức mà người chết hưởng được

Người chết, nếu lúc sinh tiền không tu tạo phước lành, lại còn gây các ác nghiệp, nhưng nhờ thân quyến vì người chết mà làm tất cả các việc về thánh đạo thì trong 7 phần công đức làm đó, người chết hưởng được 1 phần, còn 6 phần thuộc về người tu tạo. «Làm các việc về thánh đạo» là những việc làm không chỉ nằm ở trên mặt phước báu như bố thí mà còn phải cúng dường cho Tam bảo, tụng kinh, niệm Phật v.v…

Vì trong 7 phần chỉ hưởng được 1 phần, nên muốn người chết hưởng được nhiều thì thân quyến phải tu tạo nhiều. Như tụng kinh hay trì danh hiệu Phật thì không chỉ trong 49 ngày mà phải nhiều hơn.

Cha tôi khi còn sống, ông mang nghiệp nhà binh, khi chết lại chết bất đắc kỳ tử… Theo lời khuyên của sư bà Diệu Không, ngoài việc cúng thất tại chùa chính, mẹ tôi còn gởi tên và bì thơ khắp tất cả chùa xin cúng dường cầu siêu, tối nào chúng tôi cũng lên chùa tụng kinh hồi hướng cho cha suốt ba năm liền. Mẹ và hai em thì ăn chay trường trong chừng ấy năm, có đứa còn ăn cho tới bây giờ. Do tình thương thì việc gì cũng có thể làm được.

Đến khi mẹ mất, tôi cũng đi khắp các chùa gởi bì thơ cầu siêu, chưa thể ăn chay trường nên tôi không ăn, không có điều kiện đến chùa hằng đêm như mẹ, tôi trì chú vãng sinh mấy ngàn biến như số lần mà kinh đã dạy, dư chút đỉnh phòng cho những chỗ thiếu sót. Ngày đó, chúng tôi không hề biết làm như thế mình hưởng được 6 phần, người chết chỉ được 1 phần. Làm hết lòng chỉ vì muốn người thân mình được an bình khi ra đi. Song đó là cái nhân rất tốt, tạo duyên lành cho chúng tôi gặp được Phật pháp, hiểu biết và ứng dụng Phật pháp vào đời sống của mình sau này. Xem ra cha mẹ, trong cái duyên của tôi, chính là hóa thân của Địa Tạng Vương.

Những gì gia đình tôi đã làm cho người thân khi họ mất trước đây chỉ là làm theo niềm tin, không bằng sự hiểu biết. Giờ đến thiền viện, có điều kiện đọc học kinh luận của Phật Tổ để lại, mới biết thêm : Mình cúng ma chay dù lớn hay nhỏ, dù mặn hay chay thì người chết cũng không ăn được, chỉ ngửi hơi hít khí mà sống như hương của hương, hương của hoa, hương của thức ăn v.v…[2] Có lẽ vì thế mà với người mới chết, hương được thắp liên tục, và những cây có hoa thơm, ma thường trú nhiều. Nếu chỉ hít hương hít khí mà sống như thế thì cúng giỗ nên làm chay. Vì làm chay thì người sống và người chết đều có phước, sát hại sinh vật để làm cỗ thì kẻ sống người chết đều bị tổn. Song dù chỉ hít khí mà sống, cũng không nên bỏ mặc mọi thứ mà chỉ thắp hương, vẫn nên cúng quẩy đàng hoàng cho người chết.

Ngoài ra, nếu chưa theo nghiệp đầu thai được liền, thì thân trung ấm cứ 7 ngày lại chết một lần, cho đến khi đi đầu thai. Lệ cúng thất cho người chết có lẽ bắt nguồn từ đây.  

Kinh Địa Tạng nói, quan trọng nhất là trong 49 ngày đầu sau khi chết, thần hồn người chết nếu chưa được thọ sinh, luôn trong trạng thái mờ mịt, trông ngóng hàng cốt nhục tu tạo phước lành để được cứu vớt. Qua khỏi 49 ngày thì cứ theo nghiệp đã tạo ra trong đời mà thọ sinh.

. Với các chúng sinh khi sinh tiền từng gây nghiệp ác, nếu có thể vì họ mà làm cỗ chay thì người chết được phước lành. Cho nên, trong nhà nếu có thân nhân qua đời, thì nên cúng chay, chớ nên sát hại sinh vật rồi nhậu nhẹt đình đám …

. Trong lúc đang ma chay, không nên phung phí nước, gạo, lá, rau đổ vãi trên đất.

. Các thứ đồ ăn dâng cúng Phật và Tăng chúng, cần phải giữ gìn tinh sạch, cung kính. Nếu khi chưa dâng, thời không được ăn trước. Nếu phạm thì người chết chẳng được phước lành.

. Các công đức tu tạo được, nếu có thể mở lòng hồi hướng cho tất cả chúng sinh trong mười phương pháp giới thì trong trăm nghìn đời người tu tạo thường hưởng được sự vui thù thắng vi diệu. Người chết hưởng được 1/7 trong đó. Nếu chỉ hồi hướng cho thân nhân trong nhà hoặc chỉ mình mình thì chỉ được hưởng quả vui trong ba đời. Người chết cũng theo đó hưởng được 1/7. Việc này ứng vào tâm không ứng vào miệng. Bởi nhiều khi cũng hiểu như thế, mở miệng ra cũng nói với mọi người như thế, nhưng trong tâm lại chỉ muốn hồi hướng cho người thân của mình. Cũng không sao, thì quả phước ấy mình và người được hưởng trong ba đời.    

 


[1] Cần đọc bài “Biệt thời ý thú” để hiểu thêm phần này.

[2] Kinh Di Lặc chỉ nói “Ngửi hít khí mà sống”. Còn hương hoa v.v… là do tác giả tự ví dụ để hình dung.