HT cha mẹ trong kinh Duy-ma

HÌNH TƯỢNG CHA MẸ QUA KINH DUY MA CẬT (3)

DÙNG PHÁP CÚNG DƯỜNG MỪNG THỌ SƯ ÔNG

04/04/2017

DÙNG PHÁP CÚNG DƯỜNG MỪNG THỌ SƯ ÔNG

Ngày tức 24/7 âm lịch, Sư ông lại thêm một tuổi. Tuổi đạo dài ra nhưng tuổi đời ngắn lại. Ngày ra đi cũng gần hơn …

Ngày mừng thọ Sư ông, Sư ông nói Tăng Ni Phật tử tu hành đều phải lấy GIỚI - ĐỊNH - TUỆ làm gốc, và nhớ … đừng có cãi nhau. Cái ni Sư ông nhắc tới nhắc lui không biết bao lần. Bởi cãi thì mất ĐỊNH. Mất ĐỊNH thì không TUỆ. Không TUỆ thì càng khoái cãi. Càng CÃI thì càng mất ĐỊNH. Không định thì không TUỆ. Tài chi mỗi lần cãi nhau, tâm như nước lắc trong bình, chao đảo khó chịu muốn chết. Nhìn vô cuốn kinh, chữ này dính với chữ kia đen thùi. Định tuệ không có, lấy chi để xưng con cháu nhà thiền mà Ông không dạy “Đừng có cãi nhau!”.

Ngu thì mới cãi, nhưng hình như ai cũng thích ngu. Cãi cho sướng miệng trước đã rồi tính. Cãi rồi, còn đưa đủ thứ lý lẽ biện tới biện lui cho là mình đúng. Không hề biết rằng, mình đang giúp cho tật cãi của mình ngày thêm bén rễ ăn sâu. Ăn càng sâu, bỏ càng cực.

Hiện nay có những thứ mình thấy “biết hoài mà nó không thành vọng”, hoặc “bỏ hoài mà nó không chịu hết” … là do mình không ý thức được sự huân tập của tâm, mình đã để mọi thứ cắm rễ quá sâu, nên giờ công phu mới cực.

Một lần, thấy thầy Tri viên trồng rau, thiền sư Duy Nghiễm dạy:

- Trồng thì không ngăn ngươi trồng, chớ cho mọc rễ!

Thầy Tri viên thưa:

- Không cho mọc rễ, đại chúng lấy gì ăn?

Thiền sư Duy Nghiễm bảo:

Ngươi có miệng sao?

Thầy Tri viên không trả lời được.

Ừ! Muốn cãi cho cãi, nhưng nhớ đừng cho mọc rễ. Nếu làm được vậy thì cho cãi thoải mái. Nhưng mình làm được vậy không? Không! Bởi mình với thầy Tri viên như nhau. Thứ gì cũng theo hiện tượng mà nhận. Cũng vì chạy theo hiện tượng mới có cãi nhau. Không nhận được chỗ “Ngươi có miệng sao?”.

Tổ nói “Đừng cho mọc rễ”, nhưng mình đã lỡ cho nó cắm rễ không chỉ đời này mà từ vô thủy, thành không thích ngu mà vẫn cứ cãi. Biết đó là ngu mà không dừng được. Giống như thiền sư Triệu Châu đã nói: “Biết mà cố phạm”. Bởi cãi đã thành thói quen, đã thành chủng tập ở trong tạng thức. Mình đã tập quen với nó từ thời vô thủy, nên nó có LỰC dắt mình chạy theo. Đó là cớ sự Phật Tổ đã nói “Vọng tưởng không theo”, mình vẫn ráo riết theo nó không ngừng. Mình bị nó dẫn mà tuởng là đang thuyết pháp hùng hồn, làm chủ cái cãi của mình. Kiểu đó mới là ngu dữ!

Tranh cãi không phải là lỗi. Lỗi chính ở chỗ để cho cắm rễ. Vì thế, Phật vẫn luận nghị với các ngoại đạo, chư Tổ đối đáp qua lại với các thiền khách. Những tranh luận đó đều do lòng từ. Còn mình thì không. Cãi tới cãi lui đều do tập khí. Không do CHẤP ÁI, thì do THỦ KIẾN. Dành nhau tình thương rồi sinh hục hặc với nhau, là cãi vì ÁI. Không đúng ý nhau rồi không nhìn nhau, là cãi vì KIẾN. Không phải chấp ngã thì cũng chấp pháp. Cho nên, có chấp là có tranh. Có thủ là có cãi. Không chấp thủ thì không tranh cãi. “Cái này có thì cái kia có. Cái này không thì cái kia không”. Phật Tổ ba đời dạy tu không ngoài chữ BUÔNG là vậy. Buông đi, tức không chấp thủ thứ gì.

Không cần tu thiền tu Phật mới nói đến việc dừng cãi. Nhân nghĩa của người bình thường cũng nói: “Một sự nhịn chín sự lành”. Mình tu thiền, đâu phải chỉ dừng ngang đó, còn nhiều thứ khác phải làm. Người ta chỉ biết nhịn để có lành. Nhịn hoài, tuy trừ rất tốt thói quen, là một lợi thế. Nhưng nếu không dùng trí tuệ quán cho thâm thủng vì sao phải nhịn, thì phần tâm thức thâm sâu không giải quyết được. Có khi nó còn tích đó, trở thành duyên xấu cho những kiếp sau. Phật tử chúng ta không phải như vậy. Chúng ta được nhiều lợi thế. Chúng ta vừa biết tâm thức có tính huân tập, lại vừa được dạy nhân quả để mà buông xả, trừ đi duyên xấu về sau. Chưa kể, tu Phật là để có được lòng từ và trí của Phật.

Hướng về lòng từ, đâu thể chỉ vì cái riêng của mình mà sinh tranh cãi, dành giựt v.v… Cho nên, Tổ Thầy đều dạy mở lòng. Cái gì riêng tư xin đừng phát huy. Mình chưa là Phật để có lòng từ như Phật thì cũng cần tỉnh để mà hạn chế, không nên để nó phát huy một cách mạnh mẽ như chuyện tự nhiên trong đời. Nuôi hoài tập tục của đời, dù có ở chùa đâu khác thường dân.

Nói thương, nói quí Sư ông, mà lời Sư ông đã dạy, mình chẳng làm được bao nhiêu. Đụng tới là cãi. Chị em trong nhà cãi nhau tới tấp, tranh hơn, tranh thua, đì nhau tới bến. Vợ chồng ân tình cãi nhau không kém người dưng thiên hạ ... Tổ Thầy không buồn mới là chuyện lạ. Chao ơi! Nghe Sư ông giảng, mới thấy lỗi mình như những hạt sạn, bám đen cả mặt cái bánh gateau mừng thọ Sư ông. Thiệt buồn!

Thôi thì xin nguyện, không chỉ riêng mình mà là tất cả con cháu Sư ông, đời đời kiếp kiếp trừ bỏ tập khí cãi nhau, tâm từ rộng mở, lấy đó làm pháp cúng dường. Trước là mừng thọ mười phương chư Phật. Sau là mừng thọ Sư ông, Sư phụ. Cuối cùng mừng thọ tất cả chúng sinh. Chỉ xin nguyện vậy!