Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Ký - Tổng luận
HOA NGHIÊM KINH THÁM HUYỀN KÝ
Qui y biển đại trí
Tthập thân Lô-xá-na
Đầy khắp các pháp giới
Đầy khắp các pháp giới
Đấng Đại từ vô thượng
Phương Quảng lìa pháp uế
Viên mãn vòng giải thoát
Phổ Hiền cùng Văn Thù …
Hải hội đại Bồ-tát
Con, hạng đủ ràng buộc
Mong đại pháp môn tâm
Chỉ nguyện Phật gia bị
Khiến tăng niệm trí lực
Khai tạng bí thâm này
Tự tha đều lợi ích
Nguyện khiến pháp còn mãi
Truyền đăng báo Phật ân
Phàm, pháp tánh bao la như hư không, không ngằn mé mà vượt khỏi thấy nghe. Trí tuệ thâm sâu như biển cả không cùng mà nghịch với nghĩ bàn. Huyền đạo mênh mông, danh ngôn khó tìm thấy bờ mé. Mé không mờ mịt, tướng kiến không thấu nổi ngọn nguồn. Chỉ do cơ cảm ngàn sai khác mà khởi hình ngôn khắp pháp giới. Tâm cảnh một vị, tiêu năng sở mà qui tịch tĩnh. Thể dụng không trái, viên dung khó lường. Nơi đó, không hình tượng mà hiện hình tượng, như dương cốc vừa lên ánh dương. Không ngôn thuyết mà hiện ngôn thuyết như sóng mòi đổ vào sông bể. Cho nên, khởi đầu nơi Liên Hoa tạng, diễn nói huyền cương không cùng tận, chở che dòng thượng đạt dẫn dắt khiến đăng Phật cảnh. Sau mới hóa độ Sa-bà, dần bủa mây từ, tuôn diệu pháp để nhuận thấm tam căn, nẩy mầm đạo mà qui nhất lý. Thì biết, cơ duyên cảm khác, thánh ứng vì thế sai khác. Thánh ứng tuy khác mà đồng một thứ không thể nghĩ bàn.
KINH HOA NGHIÊM, là kiết tập lời bàn phong phú của hải hội, là giáo thuyết tối cùng soi chiếu sơn vương. Lý trí rộng xa cùng khắp pháp giới, phô diễn nguồn chân, bát ngát không lời, đồng hư không mà trùm trần quốc. Nơi đó, không thay lớn nhỏ, giấu cõi lớn vào trong đầu lông. Không đổi nhỏ lớn, thông cực vi trùm hết pháp giới. Cho nên, lưới châu trời Đế Thích, bóng soi nhau đến trùng trùng. Đĩnh quang pha lê chiếu trần xứ mà chìm ẩn. Một tức là nhiều mà vô ngại. Nhiều tức là một mà viên thông. Thu chín đời vào trong sát-na. Mở nhất niệm bao trùm vĩnh kiếp. Ba đời rốt ráo chủng kiên cố mới là nhân. Thập tín đạo mãn, phổ đức hiển mới thành quả.
Quả không khác với nhân của quả. Định ngũ vị để phân đường lối. Nhân không khác với quả của nhân. Tụ thập thân ngang chỗ tột cùng. Cho nên, Giác Mẫu tựu cơ ở thành đông, sáu ngàn sớ vẫn còn thập nhãn. Đồng tử thăm hỏi tri thức nơi Nam quốc, một trăm mười thành thành tựu viên mãn để nhất sanh. Giả như không qua hạn sáu ngày nơi thọ vương, lẽ nào dời dịch Hoa tạng? Thập độ hư huyễn dung thông, thị hiện kệ báu trong vi trần. Đồng chiếu soi tám hội. Mở hạt vương châu nơi tánh đức. Bảy xứ rỡ ràng tròn sáng. Bát ngát thênh thang, xa nghĩ bàn mà vượt thoát tất cả. Lồng lộng rực rỡ, vượt thấy nghe y như mù điếc. Cho nên, Xá-na mới hun đúc nơi Hải Ấn. Hai tuần nhờ vậy sớm dấy hưng. Rốt cuộc, Long Thọ rủ lòng nhìn lại nơi Long cung, 600 năm sau mới hiển bày.
ĐẠI, lấy bao hàm làm nghĩa.
PHƯƠNG, lấy phép tắc làm công.
QUẢNG, thì thể tột dụng khắp.
PHẬT, là giác mãn quả đầy.
HOA, dụ cho vạn hạnh khai mở.
NGHIÊM, ví như trang sức bản thể.
KINH, là xâu suốt giáo thuyết năng thuyên (được nói).
Từ pháp thành người, nhờ dụ có đề tựa, nên nói Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh.
THẾ GIAN TỊNH NHÃN PHẨM I : Ba thứ Khí thế gian, Trí chánh giác thế gian và Chúng sinh thế gian, ngay khi hiển lộ, sáng trong soi tỏ y như tịnh nhãn. Pháp và dụ hợp lại cùng hiển, nên nói Thế gian tịnh nhãn. Văn từ đồng lý theo nhau từng loại, gọi là Phẩm. Kinh này có tất cả 34 phẩm. Phẩm này lập đầu tiên nên nói I. Đó là lý do có tên « Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, Thế Gian Tịnh Nhãn Phẩm I ». Các nghĩa còn lại sẽ nói sau.
Muốn giải thích kinh này có 10 môn:
1/ Nhân duyên thuyết kinh này.
2/ Kinh này thuộc tạng bộ nào.
3/ Hiển bày việc lập giáo sai biệt.
4/ Phân biệt căn cơ được giáo hóa.
5/ Nói về giáo thể (năng thuyên).
6/ Hiển bày tông thú (sở thuyên).
7/ Giải thích đầy đủ đề mục của kinh.
8/ Nói về bộ loại truyền dịch.
9/ Hiển phần hạn văn nghĩa.
10/ Theo văn giải thích kinh.