Căn bản

KINH LUẬN NÓI VỀ BỐ THÍ (1)

Kinh Tăng Nhất A Hàm

25/03/2017

Bố thí là trao tặng một vật gì đó cho ai, giúp đỡ một ai đó v.v….

Bố thí thì gần như ai cũng biết bố thí, cũng có bố thí, nhưng ý thức rõ ràng về bố thí thí ít ai nắm được. Sau đây là những gì có liên quan đến bố thí. Cần ý thức rõ về bố thí để việc làm của chúng ta có được kết quả tốt đẹp.

1/ NĂM VIỆC BỐ THÍ KHÔNG ĐƯỢC PHƯỚC

Trong kinh Tăng Nhất A-hàm 2, bản dịch của HT Minh Châu, trang 360, Phật dạy có 5 sự bố thí không được phước :

1/ Bố thí dao cho người làm việc bậy.

2/ Lấy độc thí cho người.

3/ Lấy bò hoang thí cho người.

4/ Lấy dâm nữ thí cho người.

5/ Tạo các miễu thần.

Ghi chú : Nói bố thứ các việc đó không mang lại phước báu vì nó không mang lại lợi ích cho chúng sanh dù chỉ ở mặt vật chất nhỏ nhặt như ăn uống v.v...

Tạo miễu thần không có phước, vì khiến đa phần chúng sanh đánh mất cái nhìn nhân quả đối với thế giới này. Chỉ biết nương tựa vào sự van xin các vị thần. Vì thế tạo các miễu thần cũng có chút phước báu nhờ tâm bố thí nhà cửa cho các thần, nhưng phước đó không bù vào cái họa khiến chúng sinh mê tín dị đoan, nên nói “không có phước”. Các việc khác cứ theo đó mà luận.

Kinh tuy nói 5 việc nhưng tinh thần chính đều là “Vì mang lại tổn hại cho chúng sanh” mà nói không có phước. Vì thế trong tất cả các việc bố thí, khi nói đến cái quả phước báu, đều lấy tinh thần này làm chính.

2/ HAI THỨ BỐ THÍ ĐƯỢC CÔNG ĐỨC LỚN

Trong kinh Tăng Nhất A-hàm 1 – trang 348, Phật dạy:Có hai pháp dành cho người phàm phu được công đức lớn:

1/ Bố thí cho Cha mẹ (tức là có tâm lo lắng, nuôi dưỡng, chăm sóc v.v… cha mẹ. Hoặc là bằng tài vật hoặc là bằng công sức)

2/ Bồ-tát nhất sinh bổ xứ (là Bồ-tát còn một đời là thành Phật)

Ghi chú Đây có nhấn mạnh “dành cho người phàm phu”. Tức muốn nói cái gọi là “công đức lớn” đó là nói trong cái duyên “phàm phu”, không phải là thánh nhân. Với bậc thánh nhân, đó chưa hẳn đã là công đức lớn. Còn nhiều việc khác

3/ BỐ THÍ RỒI KHÔNG NÊN HỐI TIẾC

Trong kinh Tăng Nhất A Hàm 1, bản dịch của HT Minh Châu, trang 426, Phật kể cho vua Ba-tư-nặc một câu chuyện :

Vào thời Phật Ca Diếp, trong thành Xá-vệ có vị trưởng giả, trước là con một nhà làm ruộng. Khi ấy Phật Ca Diếp đã nhập diệt, có Bích Chi Phật ra đời, đến nhà trưởng giả này.

Trưởng giả khởi tưởng: “Như Tôn giả này gặp được ở đời là rất khó. Nay ta đem thức ăn thức uống bố thí cho người này”. Nghĩ rồi, liền bố thí cho vị Bích Chi Phật. Bích Chi Phật dùng thức ăn xong, liền dùng thần túc bay trên hư không mà đi.Trưởng giả thấy vậy liền thệ nguyện rằng: “Nguyện đem gốc lành này, khiến đời đời sanh ra không đọa vào đường ác, thường có nhiều tài bảo”. Nhưng sau đó, lại khởi sự hối tiếc: “Thức ăn vừa rồi, đáng nhẽ cho tôi tớ. Chẳng nên cho đạo nhân trọc đầu đó ăn”.

Do công đức bố thí và phát nguyện không sanh vào đường dữ mà được làm người giàu sang phú quí. Cũng do nhân duyên bố thí rồi lại khởi tâm lẫn tiếc nên dù giàu có cũng chẳng hưởng được, cũng chẳng vui được trong ngũ dục, chỉ ăn những thức ăn dỡ tệ, không ăn món ngon lành, mặc y phục bẩn thỉu chẳng sạch, cởi xe ngựa hết sức ốm o. Đều do bố thí rồi mà sinh tâm lẫn tiếc. Do tâm tham lam keo kiết, nên chẳng thể ăn uống, chẳng cho cha mẹ, đầy tớ v.v… chẳng cúng dường Sa-môn Bà-la-môn cùng các bậc cao đức. Vì thế hiện đời sống không vui mà mạng chung lại sanh vào địa ngục Thế Khốc. Của cải hiện đời không dùng, chết bị tịch thu sung vào cung quĩ, vì không có con nối dõi. Đó là do hiện đời Trưởng giả không biết tạo nghiệp mới, nên mới bị quả báo như vậy.

Cuối cùng Phật dạy: “Người có trí được tài sản lớn, nên rộng bố thí, chớ có tiếc lẫn, nhất định sẽ được tài sản vô cùng. Như thế , nên học điều này”.

4/ CÓ BỐ THÍ LÀ CÓ CÔNG ĐỨC LÀNH

Trong kinh Tạp A-hàm 1 -Kinh số 95 -trang 208. Phật dạy:

Này Bà la môn, bất cứ người nào đem chút nước rửa bát chỉ còn cặn đồ ăn, đổ trên đất sạch, làm cho các chúng sinh ở chỗ ấy đều được lợi ích, vui mừng. Ta nói những người đó đã vào cừa phước lành, huống là người có tâm bố thí và bố thí cho chúng sanh.

Này Bà la môn ! Tuy nhiên ta cũng có nói, người bố thí cho người trì giới được quả báo không đồng với người bố thí cho người phạm giới. (Bố thí cho người trì giới sẽ được quả công đức lớn hơn bố thí cho người phạm giới).

Ghi chú : Đây nói “Có bố thí là có công đức”, là đối với những việc bố thí mang lại lợi ích cho chúng sanh. Với những việc bố thí khiến chúng sanh đau khổ v.v… thì phước đức không có, như 5 loại bố thí trên.

5/ NÊN RỘNG BỐ THÍ CHO TẤT CẢ

Trong kinh Tăng Nhất A-hàmtrang 428 , có kể câu chuyện:

Vua Ba-tư-nặc nói với đức Phật:

- Từ nay về sau, con sẽ rộng bố thí cho Sa-môn, Bà-la-môn, bốn bộ chúng, Còn các ngoại đạo dị học, con sẽ không cho.

Nghe xong Phật dạy: “Đại vương! Chớ nghĩ thế. Vì sao? Tất cả chúng sinh đều do ăn mà sống còn. Không được ăn liền chết. Vì thế

Nhớ nên rộng bố thí
Đừng có đoạn tâm thí
Tất sẽ gặp Hiền Thánh
Độ nguồn sanh tử này

Ghi chú : Ngoại trừ 5 sự bố thí không được phước, còn lại đều nên mở rộng tâm bố thí. Đối với kẻ ngoại đạo bố thí vẫn có phước báu. Muốn lợi ích được thiết thực, bố thí rồi nên khởi tâm hồi hướng cho chư vị qui y Tam bảo, xa lánh tà kiến, sống y chánh pháp v.v… để cuộc sống của chư vị được an vui thực sự.