Đại Phương Quảng Hoa Nghiêm Kinh

ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG HOA NGHIÊM KINH Q.5a

NHƯ LAI QUANG MINH GIÁC - Phẩm 5

04/02/2022


Đại Phương Quảng Hoa Nghiêm Kinh

Quyển 5

NHƯ LAI QUANG MINH GIÁC
Phẩm 5

Đại Tạng Kinh 9 - số 278

Dịch từ Phạn sang Hán : Phật Đà Bạt Đà La (Đông Tấn)

Dịch từ Hán sang Việt : Chân Hiền Tâm

Lúc ấy, Thế Tôn từ nơi luân tướng dưới hai lòng bàn chân, phóng ra trăm ức quang minh, chiếu khắp Tam thiên đại thiên thế giới, trăm ức Diêm-phù-đề, trăm ức Phất-bà-đề, trăm ức Câu-già-ni, trăm ức Uất-đơn-việt, trăm ức đại hải, trăm ức kim cang vi sơn, trăm ức Bồ-tát sinh, trăm ức Bồ-tát xuất gia, trăm ức Phật mới thành chánh giác, trăm ức Như Lai chuyển pháp luân, trăm ức Như Lai Bát-nê-hoàn, trăm ức Tu-di sơn vương, trăm ức Tứ thiên vương thiên, trăm ức Tam thập tam thiên, trăm ức Thời thiên, trăm ức Đâu suất đà thiên, trăm ức Hóa lạc thiên, trăm ức Tha hóa lạc thiên, trăm ức Phạm thiên, trăm ức Quang âm thiên, trăm ức Biến tịnh thiên, trăm ức Quả thật thiên, trăm ức Sắc cứu cánh thiên. Những gì mà thế giới này có, tất cả đều hiện.

1. Như đây thấy Phật ngồi trên tòa sư tử nơi Liên Hoa tạng có các Bồ-tát quyến thuộc nhiều như số thập Phật thế giới vi trần vây quanh, thì trong trăm ức Diêm-phù-đề cũng lại như vậy. Nhờ thần lực của Phật, trăm ức Diêm-phù-đề đều thấy mười phương mỗi phương đều có một đại Bồ-tát, vây quanh là các Bồ-tát quyến thuộc nhiều như số thập thế giới vi trần, đồng đến chỗ Phật. Đó là, Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi, Bồ-tát Giác Thủ, Bồ-tát Tài Thủ, Bồ-tát Bảo Thủ, Bồ-tát Đức Thủ, Bồ-tát Mục Thủ, Bồ-tát Tinh Tấn Thủ, Bồ-tát Pháp Thủ, Bồ-tát Trí Thủ, Bồ-tát Hiền Thủ. Các Bồ-tát này đến từ các nước Kim Sắc thế giới, Lạc Sắc, Hoa Sắc, Chiêm BặcSắc, Thanh Liên Hoa Sắc, Kim Sắc, Bảo Sắc, Kim Cang Sắc, Pha Lê Sắc, Như Thật Sắc thế giới. Đều ở chỗ Phật của nước mình là Bất Động Trí Phật, Trí Tuệ Hỏa Phật, Tịnh Trí Phật, Cụ Uy Nghi Trí Phật, Minh Tinh Trí Phật, Cứu Cánh Trí Phật, Vô Thượng Trí Phật, Tự Tại Trí Phật, Phạm Thiên Trí Phật, Phục Oán Trí Phật sở mà tịnh tu phạm hạnh.

Lúc ấy, Văn-thù-sư-lợi dùng kệ tụng rằng :

Nếu có biết chánh giác

Giải thoát ly các lậu

Chẳng trước tất cả thế

Đó không tịnh đạo nhãn (1)

Nếu có biết Như Lai

Quán sát vô sở hữu

Biết tướng pháp tán diệt

Người đó chóng thành Phật (2)

Hay thấy thế giới này

Tất cả chỗ không trước

Thân Như Lai cũng vậy

Người này chóng thành Phật (3)

Nếu ở trong Phật pháp

Mà tâm tùy bình đẳng

Nhập pháp môn bất nhị

Người đó, khó nghĩ lường (4)

Nếu thấy ta cùng Phật

An trụ tướng bình đẳng

Trụ mà vô sở trụ

Xa lìa tất cả hữu (5)

Sắc thọ không có số

Tưởng hành thức cũng vậy

Người hay biết như thế

Đó là Đại Mâu-ni (6)

Kiến giả vô sở hữu

Pháp sở kiến cũng không

Hiểu rõ tất cả pháp

Thì hay chiếu thế gian (7)

Nhất niệm thấy chư Phật

Xuất hiện ở thế gian

Mà thật vô sở khởi

Người đó, đại danh xưng (8)

Không ngã, không chúng sinh

Cũng không có bại hoại

Nếu chuyển như thị tướng

Đó là vô thượng nhân (9)

Trong một hiểu vô lượng

Trong vô lượng hiểu một

Triển chuyển sinh, không thật

Người trí không sợ hãi (10)

2. Như Văn-thù thuyết kệ ở xứ này, tất cả xứ khác cũng như thế. Lúc ấy, quang minh qua thế giới này chiếu khắp quốc độ của thập Phật ở phương đông. Nam, tây, bắc, bốn hướng còn lại cùng với phương trên và dưới cũng như vậy. Trong mỗi thế giới đó, trăm ức Diêm-phù-đề v.v… cho đến trăm ức Sắc cứu cánh thiên, những gì mà thế giới có, tất cả đều hiện. Như đây thấy Phật ngồi trên tòa sư tử Liên Hoa tạng có các Bồ-tát quyến thuộc nhiều như số thập Phật thế giới vi trần vây quanh, thì trong trăm ức Diêm-phù-đề nơi mỗi thế giới cũng thấy như vậy. Nhờ thần lực của Phật, đều thấy mười phương, mỗi phương có một đại Bồ-tát, mỗi đại Bồ-tát có các Bồ-tát nhiều như số thập thế giới vi trần vây quanh, đến chỗ của Phật. Đó là Văn-thù-sư-lợi v.v… cho đến Hiền Thủ. Các Bồ-tát này đến từ các nước Kim Sắc thế giới v.v… cho đến Như Thật Sắc thế giới. Mỗi Bồ-tát đều ở nơi bản quốc Bất Động Trí Phật v.v… cho đến Phục Oán Trí Phật Sở, tịnh tu phạm hạnh. Lúc ấy, Văn-thù-sư-lợi ở tất cả xứ dùng kệ tụng rằng:

Thấy chúng sinh khổ bức

Si che, ái dục lừng

Vô thượng đạo thường cứu

Chư Phật pháp như vậy (1)

Lìa nhị biên đoạn thường

Thấy pháp thật, không chuyển

Xưa kia chưa từng chuyển

Chuyển vô thượng luân này (2)

Số kiếp khó nghĩ bàn

Mặc giáp hoằng thệ nguyện

Vì vượt qua sanh tử

Pháp Đại thánh như vậy (3)

Đạo sư hàng phục ma

Dũng kiện không thể thắng

Ái ngữ, lìa khủng bố

Pháp từ bi vô thượng (4)

Trong được trí thậm thâm

Hay diệt các phiền não

Nhất niệm thấy tất cả

Kia tự tại thị hiện (5)

Hay đánh trống chánh pháp

Tiếng vang mười phương quốc

Khiến được vô thượng đạo

Tự giác pháp như vậy (6)

Không hoại vô lượng cảnh

Hay đến vô số cõi

Không thủ tất cả hữu

Kia tự tại như Phật (7)

Niệm hoan hỉ không bì

Chư Phật thường thanh tịnh

Hư không đồng Như Lai

Kia vốn đầy đủ nguyện (8)

Vì tất cả chúng sinh

Ở tại ngục A-tỳ

Vô lượng kiếp thiêu đốt

Tâm tịnh như tối thắng (9)

Không tiếc thân thọ mệnh

Thường được các Phật pháp

Đầy đủ hạnh nhẫn nhục

Kia được pháp Như Lai (10)

3. Lúc ấy quang minh qua khỏi mười thế giới, chiếu khắp trăm thế giới ở phương đông, cho đến phương trên cũng như vậy. Trong mỗi thế giới đó, trăm ức Diêm-phù-đề, cho đến trăm ức Sắc Cứu Cánh Thiên, những gì thế giới có, tất cả đều hiện. Như đây thấy Phật ngồi trên tòa sư tử Liên Hoa tạng có các Bồ-tát quyến thuộc nhiều như số thập Phật thế giới vi trần vây quanh, thì trong trăm ức Diêm-phù-đề nơi mỗi thế giới cũng thấy như vậy. Nhờ thần lực của Phật, đều thấy mười phương, mỗi phương có một đại Bồ-tát, mỗi đại Bồ-tát có các Bồ-tát nhiều như số thập thế giới vi trần vây quanh, đến chỗ của Phật. Đó là Văn-thù-sư-lợi v.v… cho đến Hiền Thủ. Các Bồ-tát này đến từ các nước Kim Sắc thế giới v.v… cho đến Như Thật Sắc thế giới. Mỗi Bồ-tát đều ở nơi bản quốc Bất Động Trí Phật v.v… cho đến Phục Oán Trí Phật Sở, tịnh tu phạm hạnh. Lúc ấy, Văn-thù-sư-lợi ở tất cả xứ dùng kệ tụng rằng:

Như Lai giác các pháp

Như huyễn, như hư không

Tâm tịnh không chướng ngại

Điều phục quần sinh loại (1)

Hoặc thấy khi mới sinh

Diệu sắc như kim sơn

Trụ tối hậu thân này

Chiếu sáng như trăng tròn (2)

Hoặc thấy khi kinh hành

Nhiếp vô lượng công đức

Niệm tuệ thiện đầy đủ

Minh hạnh nhân sư tử (3)

Hoặc thấy minh tịnh nhãn

Quán sát chiếu thập phương

Hoặc khi thấy vui cười

Vì dục lạc chúng sinh (4)

Hoặc thấy sư tử hống

Thân thanh tịnh khó bì

Thị hiện sinh sau cùng

Thuyết tất cả đều thật (5)

Hoặc thấy khi xuất gia

Giải thoát tất cả phược

Tu tập các Phật hạnh

Thường thích quán tịch diệt (6)

Hoặc thấy ngồi đạo tràng

Khép giác tất cả pháp

Đến bờ các công đức

Si ám phiền não diệt (7)

Hoặc thấy thiên nhân tôn

Đầy đủ tâm đại bi

Hoặc thấy chuyển pháp luân

Độ thoát các quần sinh (8)

Hoặc thấy vô úy hống

Nghi tục rất vi diệu

Điều phục tất cả thế

Thần lực không chướng ngại (9)

Hoặc thấy tâm tịch tĩnh

Đèn thế gian diệt hẳn

Hoặc thấy Thập lực tôn

Hiển hiện pháp tự tại (10)

4. Lúc ấy quang minh qua khỏi trăm thế giới, chiếu khắp ngàn thế giới ở phương đông, cho đến phương trên cũng như vậy. Trong mỗi thế giới đó, trăm ức Diêm-phù-đề, cho đến trăm ức Sắc Cứu Cánh Thiên, những gì thế giới có, tất cả đều hiện. Như đây thấy Phật ngồi trên tòa sư tử Liên Hoa tạng có các Bồ-tát quyến thuộc nhiều như số thập Phật thế giới vi trần vây quanh, thì trong trăm ức Diêm-phù-đề nơi mỗi thế giới cũng lại như vậy. Nhờ thần lực của Phật, đều thấy mười phương, mỗi phương có một đại Bồ-tát, mỗi đại Bồ-tát có các Bồ-tát nhiều như số thập thế giới vi trần vây quanh, đến chỗ của Phật. Đó là Văn-thù-sư-lợi v.v… cho đến Hiền Thủ. Các Bồ-tát này đến từ các nước Kim Sắc thế giới v.v… cho đến Như Thật Sắc thế giới. Mỗi Bồ-tát đều ở nơi bản quốc Bất Động Trí Phật v.v… cho đến Phục Oán Trí Phật Sở, tịnh tu phạm hạnh. Lúc ấy, Văn-thù-sư-lợi ở tất cả xứ dùng kệ tụng rằng:

 

Pháp Thiện thế thậm thâm

Không tướng cũng không hữu

Vì chúng sinh điên đảo

Thứ lớp hiện tất cả (1)

Không có ngã ngã sở

Cảnh giới đó không tịch

Khéo chế thân thanh tịnh

Tự giác lìa các trần (2)

Đẳng giác minh giải thoát

Vô lượng không thể tính

Trong vô biên thế giới

Nhân duyên hòa hợp khởi (3)

Không các ấm giới nhập

Lìa hẳn sinh tử khổ

Không ở thế gian số

Nên hiệu nhân sư tử (4)

Trong ngoài đều giải thoát

Bản lai thường tự không

Tất cả lìa hư vọng

Các Phật pháp như vậy (5)

Ly ái các phiền não

Trường lưu thường không chuyển

Chánh giác hiểu các pháp

Độ vô lượng chúng sinh (6)

Nhất niệm không hai tướng

Lạc quán tịch diệt pháp

Tâm không còn chấp trước

Phật tự tại vô lượng (7)

Khéo biết pháp nhân duyên

Nghiệp báo và chúng sinh

Trí tối thắng vô ngại

Thậm thâm khó nghĩ bàn (8)

Thấy khắp mười phương giới

Nghiêm tịnh các cõi Phật

Như Lai lìa hư vọng

Độ thoát vô lượng chúng (9)

Phật trí như vàng ròng

Tất cả hữu phi hữu

Tùy theo chỗ ứng hóa

Mà thuyết pháp thanh tịnh (10)

5. Lúc ấy quang minh qua khỏi ngàn thế giới, chiếu khắp vạn thế giới ở phương đông, cho đến phương trên cũng lại như vậy. Trong mỗi thế giới đó, trăm ức Diêm-phù-đề, cho đến trăm ức Sắc Cứu Cánh Thiên, những gì mà thế giới có, tất cả đều hiện. Như đây thấy Phật ngồi trên tòa sư tử Liên Hoa tạng có các Bồ-tát quyến thuộc nhiều như số thập Phật thế giới vi trần vây quanh, thì trong trăm ức Diêm-phù-đề nơi mỗi thế giới cũng lại như vậy. Nhờ thần lực của Phật, đều thấy mười phương, mỗi phương có một đại Bồ-tát, mỗi đại Bồ-tát có các Bồ-tát nhiều như số thập thế giới vi trần vây quanh, đến chỗ của Phật. Đó là Văn-thù-sư-lợi v.v… cho đến Hiền Thủ. Các Bồ-tát này đến từ các nước Kim Sắc thế giới v.v… cho đến Như Thật Sắc thế giới. Mỗi Bồ-tát đều ở nơi bản quốc Bất Động Trí Phật v.v… cho đến Phục Oán Trí Phật Sở, tịnh tu phạm hạnh. Lúc ấy, Văn-thù-sư-lợi ở tất cả xứ dùng kệ tụng rằng:

 

Ly các lạc Nhân Thiên

Thường hành đại bi tâm

Cứu hộ các quần sinh

Đó là tịnh diệu nghiệp (1)

Một lòng tin Như Lai

Tâm ấy không thối chuyển

Không xả niệm chư Phật

Đó là tịnh diệu nghiệp (2)

Vĩnh ly sinh tử hải

Dòng Phật pháp bất thối

Khéo trụ tuệ thanh lương

Đó là tịnh diệu nghiệp (3)

Bốn oai nghi của thân

Quán thâm dức của Phật

Đêm ngày thường không đoạn

Đó là tịnh diệu nghiệp (4)

Biết tam thế vô lượng

Không sinh tâm giải đãi

Thường cầu Phật công đức

Đó là tịnh diệu nghiệp (5)

Quán thân tướng như thật

Tất cả đều tịch diệt

Lìa ngã, không ngã trước

Đó là tịnh diệu nghiệp (6)

Quán sát tâm chúng sinh

Xa lìa tướng hư vọng

Thành tựu cảnh giới thật

Đó là tịnh diệu nghiệp (7)

Hay ứng vô lượng cõi

Đều uống tất cả biển

Thành tựu thần thông trí

Đó là tịnh diệu nghiệp (8)

Tính số các Phật quốc

Sắc tướng không sắc tướng

Tất cả đều không sót

Đó là tịnh diệu nghiệp (9)

Vô lượng Phật độ trần

Một trần là một Phật

Thảy đều biết số này

Đó là tịnh diệu nghiệp (10)

6. Lúc ấy quang minh qua khỏi vạn thế giới, chiếu khắp mười vạn thế giới ở phương đông, cho đến phương trên cũng lại như vậy. Trong mỗi thế giới đó, trăm ức Diêm-phù-đề, cho đến trăm ức Sắc Cứu Cánh Thiên, những gì mà thế giới có, tất cả đều hiện. Như đây thấy Phật ngồi trên tòa sư tử Liên Hoa tạng có các Bồ-tát quyến thuộc nhiều như số thập Phật thế giới vi trần vây quanh, thì trong trăm ức Diêm-phù-đề nơi mỗi thế giới cũng lại như vậy. Nhờ thần lực của Phật, đều thấy mười phương, mỗi phương có một đại Bồ-tát, mỗi đại Bồ-tát có các Bồ-tát nhiều như số thập thế giới vi trần vây quanh, đến chỗ của Phật. Đó là Văn-thù-sư-lợi v.v… cho đến Hiền Thủ. Các Bồ-tát này đến từ các nước Kim Sắc thế giới v.v… cho đến Như Thật Sắc thế giới. Mỗi Bồ-tát đều ở nơi bản quốc Bất Động Trí Phật v.v… cho đến Phục Oán Trí Phật Sở, tịnh tu phạm hạnh. Lúc ấy, Văn-thù-sư-lợi ở tất cả xứ dùng kệ tụng rằng:

Nếu dùng sắc tánh đại thần lực

Mà muốn vọng thấy Điều ngự sĩ

Đó là mắt đau thấy điên đảo

Vì kia không biết pháp tối thắng (1)

Như Lai thân sắc hình tướng xứ

Tất cả thế gian không thể thấy

Ức na-do kiếp muốn suy lường

Diệu sắc oai thần không thể tột (2)

Không lấy tướng hảo làm Như Lai

Pháp tịch diệt vô tướng ly tướng

Diệu cảnh giới tất cả đầy đủ

Tùy chỗ cảm ứng đều hay hiện (3)

Chánh pháp chư Phật khó thể lường

Không năng phân biệt thuyết tướng ấy

Chánh pháp chư Phật không hợp tan

Tánh ấy xưa nay thường tịch diệt (4)

Không lấy ấm số làm Như Lai

Lìa xa tướng thủ, quán chân thật

Được tự tại lực, quyết định kiến

Ngôn ngữ đạo đoạn hành xứ diệt (5)

Đẳng quán thân tâm không tướng khác

Tất cả trong ngoài đều giải thoát

Vô lượng ức kiếp không hai niệm

Thiện thệ sâu xa vô sở trước (6)

Phổ phóng diệu quang minh

Chiếu khắp thế cảnh giới

Tịnh nhãn nhất thiết trí

Tự tại nghĩa sâu rộng (7)

Một chính là vô lượng

Vô lượng chính là một

Biết tánh các chúng sinh

Tùy thuận tất cả xứ (8)

Thân không từ đâu đến

Đi cũng không chỗ đi

Hư vọng không chân thật

Hiện hữu mọi loại thân (9)

Tất cả các thế gian

Đều từ vọng tưởng sinh

Các pháp vọng tưởng này

Tánh nó chưa từng có (10)

Tướng chân thật như vậy

Chỉ Phật được cứu cánh

Nếu hay biết như vậy

Đó là thấy Đạo sư (11)

7. Lúc ấy quang minh qua khỏi mười vạn thế giới, chiếu khắp trăm vạn thế giới ở phương đông, cho đến phương trên cũng lại như vậy. Trong mỗi thế giới đó, trăm ức Diêm-phù-đề, cho đến trăm ức Sắc Cứu Cánh Thiên, những gì mà thế giới có, tất cả đều hiện. Như đây thấy Phật ngồi trên tòa sư tử Liên Hoa tạng có các Bồ-tát quyến thuộc nhiều như số thập Phật thế giới vi trần vây quanh, thì trong trăm ức Diêm-phù-đề nơi mỗi thế giới cũng lại như vậy. Nhờ thần lực của Phật, đều thấy mười phương, mỗi phương có một đại Bồ-tát, mỗi đại Bồ-tát có các Bồ-tát nhiều như số thập thế giới vi trần vây quanh, đến chỗ của Phật. Đó là Văn-thù-sư-lợi v.v… cho đến Hiền Thủ. Các Bồ-tát này đến từ các nước Kim Sắc thế giới v.v… cho đến Như Thật Sắc thế giới. Mỗi Bồ-tát đều ở nơi bản quốc Bất Động Trí Phật v.v… cho đến Phục Oán Trí Phật Sở, tịnh tu phạm hạnh. Lúc ấy, Văn-thù-sư-lợi ở tất cả xứ dùng kệ tụng rằng:

Tối thắng tự giác siêu thế gian

Vô y thù đặc không thể hơn

Đại tiên hóa độ tất cả hữu

Đầy đủ các công đức tịnh diệu (1)

Tâm ấy không nhiễm không xứ sở

Thường trụ vô tưởng cũng vô y

Vĩnh xứ cát tường không thể hủy

Uy đức tôn trọng đại đạo sư (2)

Từ bổn tịnh minh diệt các ám

Ly hẳn các nhiễm không trần uế

Tịch nhiên bất động lìa biên tưởng

Đó gọi thiện nhân Như Lai trí (3)

Muốn nhập thiện thệ thâm pháp hải

Xa lìa thân tâm hư vọng tưởng

Hiểu rõ tướng chân thật các pháp

Vĩnh viễn không thuận tâm nghi hoặc (4)

Tất cả thế giới cảnh Như Lai

Thảy đều là chuyển chánh pháp luân

Với pháp, tự tánh vô sở chuyển

Vô thượng đạo sư phương tiện thuyết (5)

Hiểu rõ các pháp không nghi hoặc

Hữu vô vọng tưởng đã lìa hẳn

Không sinh các thứ niệm sai biệt

Chánh ý tư duy Phật bồ-đề (6)

Khi xét kỹ phân biệt các pháp

Không có tự tánh giả danh thuyết

Tùy thuận chư Phật chân thật giáo

Pháp không một tướng cũng không nhiều (7)

Trong pháp nhiều không có tướng một

Trong pháp một cũng không có nhiều

Nếu liễu tri các pháp như thế

Thì biết chư Phật vô lượng đức (8)

Quán sát các pháp và chúng sinh

Quốc độ thế gian đều tịch diệt

Tâm vô sở y không vọng tưởng

Thì gọi chánh niệm bồ-đề Phật (9)

Chúng sinh, các pháp và quốc độ

Phân biệt liễu tri không sai biệt

Khéo hay quán sát như tự tánh

Đó gọi liễu tri nghĩa Phật pháp (10)

8. Lúc ấy quang minh qua khỏi trăm vạn thế giới, chiếu khắp một ức thế giới ở phương đông, cho đến phương trên cũng lại như vậy. Trong mỗi thế giới đó, trăm ức Diêm-phù-đề, cho đến trăm ức Sắc Cứu Cánh Thiên, những gì mà thế giới có, tất cả đều hiện. Như đây thấy Phật ngồi trên tòa sư tử Liên Hoa tạng có các Bồ-tát quyến thuộc nhiều như số thập Phật thế giới vi trần vây quanh, thì trong trăm ức Diêm-phù-đề mỗi thế giới cũng lại như vậy. Nhờ thần lực của Phật, đều thấy mười phương, mỗi phương có một đại Bồ-tát, mỗi đại Bồ-tát có các Bồ-tát nhiều như số thập thế giới vi trần vây quanh, đến chỗ của Phật. Đó là Văn-thù-sư-lợi v.v… cho đến Hiền Thủ. Các Bồ-tát này đến từ các nước Kim Sắc thế giới v.v… cho đến Như Thật Sắc thế giới. Mỗi Bồ-tát đều ở nơi bản quốc Bất Động Trí Phật v.v… cho đến Phục Oán Trí Phật Sở, tịnh tu phạm hạnh. Lúc ấy, Văn-thù-sư-lợi ở tất cả xứ dùng kệ tụng rằng:

Đại trí không có lượng

Diệu pháp không gì sánh

Cứu cánh có thể độ

Bờ đại hải sinh tử (1)

Thọ mệnh không chung cuộc

Đã lìa hẳn hừng hực

Kia thành đại công đức

Đó là phương tiện lực (2)

Thâm pháp của chư Phật

Tùy giác như tự tánh

Thường quán tam thế pháp

Không sinh tưởng dừng đủ (3)

Liễu đạt cảnh sở duyên

Chưa từng khởi vọng tưởng

Lạc đó khó nghĩ bàn

Chính là phương tiện lực (4)

Thường thích quán chúng sinh

Mà không tưởng chúng sinh

Thị hiện có thân thú

Lìa hẳn tưởng các thú (5)

Trong, thường thích thiền tịch

Mà không trói tâm tưởng

Tâm đó không chấp trước

Chính là phương tiện lực (6)

Phương tiện khéo quán sát

Hiểu chắc các pháp tướng

Chuyên niệm chánh tư duy

Thường hành niết bàn tánh (7)

Ưa thích đạo giải thoát

Đầy đủ tuệ bình đẳng

Kia trụ pháp tịch diệt

Chính là phương tiện lực (8)

Tùy thuận điều ngự sĩ

Phật bồ đề tối thắng

Nhiếp thủ nhất thiết trí

Rộng lớn như pháp tánh (9)

Khéo nhập chân thật đế

Giáo hóa các quần sinh

Kia thành tối thắng ý

Chính là phương tiện lực (10)

Phật thuyết pháp nghĩa sâu

Đều hay tùy thuận biết

Nhập trí tuệ rộng lớn

Diệt trừ các chướng ngại (11)

Tất cả chí xứ đạo

Xứ này đều hay đến

Hành đạo tự giác này

Chính là phương tiện lực (12)

Tâm như hư không giới

Cũng như pháp biến hóa

Tất cả tánh sở y

Tướng đó thì phi tướng (13)

Hành theo tướng niết bàn

Giống như tướng hư không

Thường đến cảnh diệu thâm

Chính là phương tiện lực (14)

Thường ghi nhớ đêm ngày

Hối sóc ngày tháng số

Niên tuế thời kiếp phân

Cũng tùy quán sát biết (15)

Tất cả các thế giới

Tướng thủy chung thành bại

Đều hay liễu tri kỹ

Chính là phương tiện lực (16)

Tất cả các mầm loại

Theo nghiệp chịu sinh tử

Hữu sắc và vô sắc

Có tưởng cũng phi tưởng (17)

Đây đây tánh danh hiệu

Chỗ đến liễu tri kỹ

Được cái khó nghĩ bàn

Chính là phương tiện lực (18)

Tất cả đời quá khứ

Pháp vị lai hiện tại

Tùy thuận Phật sở thuyết

Thiện niệm quán sát kỹ (19)

Giác ba đời bình đẳng

Đúng như tướng chân thật

Các thâm diệu đạo này

Phương tiên lực khó bì (20)

9. Lúc ấy quang minh qua khỏi một ức thế giới, chiếu khắp mười ức thế giới ở phương đông, cho đến phương trên cũng lại như vậy. Trong mỗi thế giới đó, trăm ức Diêm-phù-đề, cho đến trăm ức Sắc Cứu Cánh Thiên, những gì mà thế giới có, tất cả đều hiện. Như đây thấy Phật ngồi trên tòa sư tử Liên Hoa tạng có các Bồ-tát quyến thuộc nhiều như số thập Phật thế giới vi trần vây quanh, thì trăm ức Diêm-phù-đề trong trong mỗi thế giới cũng lại như vậy. Nhờ thần lực của Phật, đều thấy mười phương, mỗi phương có một đại Bồ-tát, mỗi đại Bồ-tát có các Bồ-tát nhiều như số thập thế giới vi trần vây quanh, đến chỗ của Phật. Đó là Văn-thù-sư-lợi v.v… cho đến Hiền Thủ. Các Bồ-tát này đến từ các nước Kim Sắc thế giới v.v… cho đến Như Thật Sắc thế giới. Mỗi Bồ-tát đều ở nơi bản quốc Bất Động Trí Phật v.v… cho đến Phục Oán Trí Phật Sở, tịnh tu phạm hạnh. Lúc ấy, Văn-thù-sư-lợi ở tất cả xứ dùng kệ tụng rằng:

Thọ trì pháp khó hành

Kiên cố bất thối chuyển

Ngày đêm thường tinh tấn

Chưa từng khởi mệt chán (1)

Đã độ khó độ hải

Đại âm sư tử hống

Tất cả chúng sinh loại

Ta nay đều phải độ (2)

Phiêu lãng dòng sinh tử

Trầm luân biển ái dục

Si hoặc kết lưới dày

Hôm ám rất sợ hãi (3)

Kẻ kiên cố ly mạn

Thì có thể trừ đoạn

Siêu dũng thành thế hùng

Chính là Phật cảnh giớ (4)

Phóng dật ở thế gian

Trường mê say ngũ dục

Phi thật dậy vọng tưởng

Mãi là đại khổ chướng (5)

Siêng tu không phóng dật

Phụng hành pháp chư Phật

Đại thệ hay độ kia

Chính là Phật cảnh giới (6)

Tuệ giả diệt bản tế

Vô lượng kiếp khó thấy

Chúng sanh nương ngô ngã

Sanh tử chuyển vô cùng (7)

Khiến nhập pháp tịch diệt

Phụng hành giáo tối thắng

Tuyên thệ diệu pháp này

Chính là Phật cảnh giới (8)

Thấy chúng sinh khổ nạn

Cô quạnh không cứu hộ

Chìm mãi các đường ác

Tam độc thường hừng hực (9)

Vô gián vô cứu xứ

Lửa ngày đêm thêu đốt

Thệ độ các khổ ấy

Chính là Phật cảnh giới (10)

Mê hoặc mất nẻo chánh

Tập hành các đường tà

Thấy các quần sinh ấy

Thường ở chỗ ám tối (11)

Vì họ hiện đèn tuệ

Khiến thấy pháp chư Phật

Thệ vì họ chiếu minh

Chính là Phật cảnh giới (12)

Tất cả tam hữu hải

Rộng sâu không bờ đáy

Thấy các loại quần sinh

Trôi dạt không thể cứu (13)

Vì họ, siêng phương tiện

Hưng tạo thuyền chánh pháp

Cứu khắp sở ứng độ

Chính là Phật cảnh giới (14)

Vô hữu bản thật kiến

Thường nương vô minh trụ

Chìm lọt vực sanh từ

Ngu si tâm mê loạn (15)

Tuệ giả thấy khổ ấy

Vì họ lập cầu pháp

Đại bi diễn thuyết pháp

Chính là Phật cảnh giới (16)

Thấy ngục sinh tử kia

Sở độc khó thể lường

Đêm dài lão bệnh tử

Ba khổ cùng bức bách (17)

Tự giác thâm diệu pháp

Chuyên tu phương tiện tuệ

Thệ độ hết các khổ

Chính là Phật cảnh giới (18)

Nghe Phật thậm thâm pháp

Tín tâm không si hoặc

Cùng khắp mười phương cõi

Hành khắp các pháp giới (19)

Quán sát pháp không tịch

Tâm ấy không sợ hãi

Hiện đồng tất cả thân

Chính là thiên nhân sư (20)

10. Lúc ấy quang minh qua khỏi mười ức thế giới, chiếu khắp trăm ức thế giới, ngàn ứcthế giới, trăm ngàn ức thế giới, ức na-do-tha thế giới, trăm ức na-do-tha thế giới, ngàn ức na-do-tha, trăm ngàn ức na-do-tha, không thể lường, không thể tính, không thể nghĩ bàn, không thể xứng, vô đẳng, vô biên, vô phần tề, bất khả thuyết tất cả thế giới như hư không pháp giới v.v… ở phương đông, cho đến phương trên cũng lại như vậy. Trong mỗi thế giới đó, trăm ức Diêm-phù-đề, cho đến trăm ức Sắc Cứu Cánh Thiên, những gì mà thế giới có, tất cả đều hiện. Như đây thấy Phật ngồi trên tòa sư tử Liên Hoa tạng có các Bồ-tát quyến thuộc nhiều như số thập Phật thế giới vi trần vây quanh, thì trăm ức Diêm-phù-đề trong trong mỗi thế giới cũng lại như vậy. Nhờ thần lực của Phật, đều thấy mười phương, mỗi phương có một đại Bồ-tát, mỗi đại Bồ-tát có các Bồ-tát nhiều như số thập thế giới vi trần vây quanh, đến chỗ của Phật. Đó là Văn-thù-sư-lợi v.v… cho đến Hiền Thủ. Các Bồ-tát này đến từ các nước Kim Sắc thế giới v.v… cho đến Như Thật Sắc thế giới. Mỗi Bồ-tát đều ở nơi bản quốc Bất Động Trí Phật v.v… cho đến Phục Oán Trí Phật Sở, tịnh tu phạm hạnh. Lúc ấy, Văn-thù-sư-lợi ở tất cả xứ dùng kệ tụng rằng:

Vô lượng vô số kiếp

Nhất niệm đều quán sát

Không đến cũng không đi

Hiện tại cũng không trụ (1)

Tất cả pháp sinh diệt

Đều biết tướng chân thật

Siêu độ bờ phương tiện

Đầy đủ mười loại lực (2)

Vô đẳng đại danh xưng

Cùng khắp mười phương cõi

Lìa hẳn nạn sanh tử

Rốt ráo tất cả pháp (3)

Thảy đều hay đến khắp

Tất cả các thế giới

Hay khai diễn đầy đủ

Pháp vi diệu thanh tịnh (4)

Khắp vì chúng sinh loại

Chánh tâm phụng chư Phật

Cho nên được chân tâm

Tịnh y quả chân thật (5)

Tùy thuận phân biệt biết

Liễu đạt tướng như như

Được Phật tự tại lực

Mười phương thảy đều hiện (6)

Tùng thủy cúng dường Phật

Thích hành pháp nhẫn nhục

Hay nhập thiền định sâu

Quán sát nghĩa chân thật (7)

Đều khiến tất cả chúng

Hoan hỉ hướng Như Lai

Bồ-tát hành pháp này         

Chóng được đạo vô thượng (8)

Hay hỏi mười phương Phật

Tâm ấy thường trạm nhiên

Tin Phật bất thối chuyển

Oai nghi đều đầy đủ (9)

Tất cả pháp hữu vô

Liễu đạt phi hữu vô

Chánh quán sát như vậy

Thì thấy Phật chân thật (10)

Tâm vô lượng tịnh lạc

Cảnh giới khắp mười phương

Trong tất cả quốc độ

Hay thuyết nghĩa chân thật (11)

Diệt trừ các cấu nạn

An trụ pháp bình đẳng

Nếu hay hóa như vậy

Người ấy đồng Như Lai (12)

Nghe Phật diệu âm thanh

Đến được pháp vô thượng

Thường chuyển tịnh pháp luân

Thậm thâm khó thấy biết (13)

Chỗ thuyết pháp tối thắng

Đầy đủ nghĩa thất giác

Vô thượng quán như vậy

Thường thấy thân chư Phật (14)

Chẳng thấy Như Lai không

Tịch diệt như huyễn hóa

Tuy thấy, không sở thấy

Như mù đối ngũ sắc (15)

Kẻ thủ tướng hư vọng

Người này không thấy Phật

Tất cả không sở trước

Mới thấy chân Như Lai (16)

Các loại nghiệp chúng sinh

Khó mà phân biệt biết

Thân trong ngoài mười phương

Mọi thứ vô lượng sắc (17)

Phật thân cũng như vậy

Tất cả khắp mười phương

Khó biết kẻ năng tri

Đó là Đại đạo sư (18)

Thí như vô lượng cõi

Y chỉ hư không trụ

Không từ mười phương đến

Đi cũng không chỗ đi (19)

Thế giới nếu thành bại

Xưa nay không sở y

Phật thân cũng như vậy

Đầy khắp hư không giới (20)